Mỗi năm kể từ khi con trai lớn của tôi chào đời, tôi đều có ý định lớn là làm vòng hoa Mùa Vọng với các con trai. Thậm chí tôi còn mua một vòng hoa và tất cả nến khi con trai lớn của tôi được bốn tuổi, nhưng Giáng Sinh đã đến và đi mà không thắp nến. Vì vậy, năm ngoái, tôi đã quyết tâm. Tôi đặt vòng hoa ở giữa bàn ăn và tìm một lời cầu nguyện trên điện thoại để cầu nguyện cùng gia đình vào Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng.
“Đây là vòng hoa Mùa Vọng”, tôi giải thích với các con trai. “Có năm ngọn nến trong vòng hoa của tôi—bốn ngọn tượng trưng cho các tuần Mùa Vọng và ngọn nến màu trắng tượng trưng cho ngày Chúa Giáng Sinh”. Ngay lập tức, các con trai tôi với lấy những ngọn nến. Sau đó, mỗi đứa đều yêu cầu mình phải tự thắp nến. Khi tôi từ chối để chúng chơi với lửa, tôi thắp ngọn nến đầu tiên và đọc to lời cầu nguyện. Từ khóe mắt, tôi thấy một bàn tay nhỏ sau bàn tay nhỏ khác với tới ngọn lửa “để xem nó có nóng không”. Không cần phải nói, lời cầu nguyện có rất nhiều lần tạm dừng, nhưng chúng tôi đã kiên trì thực hiện. Khi bọn trẻ bắt đầu ăn tối, tôi tự hỏi liệu chúng có còn quá nhỏ không.
Ngày hôm sau, khi tôi chuẩn bị bữa tối cho chúng, chúng đợi tôi, vừa nói chuyện phiếm về những thứ ngẫu nhiên trên bàn. Vòng hoa và nến được đặt an toàn ngoài tầm với của chúng trên một chiếc bàn phụ. Tôi đặt đồ ăn trước mặt chúng và đưa ra tất cả các cảnh báo thông thường về việc không được ném thức ăn hoặc để đồ ăn vào cốc nước của chúng. (Đó là một điều chúng thường làm; tôi không biết tại sao.) Tôi nhắc nhở rằng nếu chúng ăn hết đồ ăn của mình, chúng sẽ được thưởng. Sau đó, khi tôi quay lại quầy để lấy khăn ăn, tôi nghe thấy đứa lớn nhất của tôi hỏi, “Nhưng mẹ ơi, còn vòng hoa thì sao? Chúng ta vẫn chưa thắp nến mà.” Chà, ai có thể nói không với điều đó? Vì vậy, tôi lấy vòng hoa và tất cả nến ra và đặt lại vào giữa bàn. Lần này, tôi nói với con trai lớn của mình rằng nó có thể cầm bật lửa cùng tôi để thắp nến. Tôi cũng nhắc nhở chúng rằng chúng ta không chạm vào lửa. Chúng có vẻ hiểu. Lần này, tôi đã cầu nguyện hết mà không bị gián đoạn. Tất nhiên, sau khi hoàn thành, tôi đã nhận được một loạt câu hỏi khi chúng hỏi về từng giai đoạn trong quá trình làm nến và sau đó phá lên cười về những gì có thể xảy ra nếu sáp làm tan chảy nến và bắt đầu cháy bàn. Nhưng chúng tôi đã cầu nguyện thành công.
Đôi khi, nếu lần đầu tiên làm điều gì đó mới với con mình mà không thành công, tôi cảm thấy mình không nên làm lại nữa. Thường thì việc tưởng tượng ra việc dạy con mình về đức tin có thể khiến tôi choáng ngợp. Làm thế nào để kể cho chúng nghe câu chuyện về Đức Maria và thánh Giuse và khiến nó nghe hay hơn câu chuyện về chú yêu tinh trên kệ? Làm thế nào để tôi giúp chúng hiểu cách chúng ta chuẩn bị tâm hồn mình đón Chúa Giêsu ngự đến? Điều đó có thể rất khó khăn.
Tuy nhiên, như chúng đã dạy tôi trong mùa Vọng và Giáng sinh vừa qua, tôi đã tự tạo cho mình quá nhiều áp lực. Các cậu bé nghĩ rằng nến là thứ tuyệt nhất từ trước đến nay. Và giữa những cuộc thảo luận về tại sao nến có thể cháy mà không làm cháy bàn, các cậu bé cũng tuyên bố, “Chúng ta làm điều này để chuẩn bị cho Chúa Giêsu”. Tôi đã gieo hạt giống mà không hề nhận ra, bằng cách để các em là những cậu bé nhỏ tuổi, đặt câu hỏi và tò mò.
Chúng tôi không cầu nguyện với vòng hoa mỗi ngày, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ cầu nguyện mỗi tuần và thắp nến trắng để kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu. Và tất cả là nhờ sự kiên quyết của các em, đó là chúng tôi không được quên lời cầu nguyện.
Có lẽ cách tôi dạy các con trai mình về đức tin sẽ rất lộn xộn và mất rất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng, tôi nghĩ rằng các em hiểu nhiều hơn tôi có thể nhận ra.
By Gretchen Crowder