
Silent Night
Tôi luôn thích hát bài thánh ca “Silent Night.” Nó ăn sâu vào não tôi đến nỗi tôi không thể không ngâm nga nó khi nhìn thấy những món đồ trang trí Giáng sinh đầu tiên xuất hiện khắp thành phố. Nhưng dù tôi yêu thích bài thánh ca bao nhiêu, thì những từ ngữ thách thức trí tưởng tượng của tôi một chút, đặc biệt là hai dòng đầu tiên: “Đêm an bình, đêm thánh. / Tất cả đều yên lặng, tất cả đều tươi sáng.”
Khi tôi hình dung ra cái đêm mà Đấng Cứu Độ chúng ta giáng sinh, điều cuối cùng mà tôi hình dung ra là sự im lặng và an bình.
Điều duy nhất tôi phải so sánh với đêm thánh đó là những đêm tôi sinh con. Tôi nhớ rất rõ cảnh các bác sĩ và y tá hối hả chạy quanh, những đứa trẻ sơ sinh đang khóc, những vị khách thỉnh thoảng đến thăm, tiếng máy móc ồn ào và những tiếng rên rỉ vì đau. Mọi thứ khác xa với sự yên tĩnh và an bình. Tất nhiên, trong máng cỏ, không có bác sĩ, y tá hay máy móc chạy ầm ĩ, nhưng chắc chắn là có khách, một đứa trẻ sơ sinh đang khóc, có lẽ còn rên rỉ nhiều hơn vì cơn đau khủng khiếp không xác định được thuốc chữa, và tệ hơn nữa, cỏ khô bẩn thỉu và những con vật hôi hám, bồn chồn kêu sột soạt xung quanh.
Vì vậy, thoạt nhìn, bài thánh ca “Đêm An Bình” dường như phủ lên kinh nghiệm của Thánh Gia. Xét cho cùng, ngoài những âm thanh phức tạp xung quanh các ngài, các ngài sẽ sớm phải chạy trốn khỏi một vị vua muốn đứa con sơ sinh của họ chết. Bình tĩnh chắc chắn không phải là cảm giác mà tôi tưởng tượng về Maria và Giuse. Vì thế, làm sao chúng tôi giải thích những điều Fr. Joseph Mohr đã nghĩ khi viết ra những từ này hơn 200 năm trước?
Nghĩ về những khoảnh khắc đầu tiên với đứa con lớn nhất của mình, tôi nhớ một điều gì đó khác ngoài sự hỗn loạn, ồn ào và đột nhiên nỗi sợ hãi ập đến khi nghĩ đến việc phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của con người mới trước mặt tôi.
Tôi nhớ khoảnh khắc ngắn ngủi nhất khi lần đầu tiên tôi nắm tay con trai mình, một cử chỉ nhỏ như vậy cho thấy rằng từ hôm nay trở đi nó là của tôi và tôi là của nó. Khi tôi nắm bàn tay nhỏ bé của nó và quan sát những ngón tay của nó di chuyển trong tay tôi, sự hỗn loạn xung quanh cả hai chúng tôi chỉ dừng lại trong vài giây ngắn ngủi trước khi tất cả bắt đầu lại.
“Đêm An Bình” là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự im lặng đáng kinh ngạc mà chúng ta đã trải nghiệm khi khoảng cách giữa trời và đất thu hẹp lại, và Chúa đã đến gần. Bài hát này là một lời nhắc nhở rằng chúng ta đã và đang hết lần này đến lần khác vượt qua được trước sự hiện diện của Chúa, ngay tại đây trong thế giới con người đầy đổ vỡ nhưng vẫn tươi đẹp này.
MLN chuyển ngữ
