Người khuyết tật bao giờ cũng thiệt thòi về nhiều phương diện, họ bị coi như sống bên lề xã hội nên họ cảm thấy lẻ loi cô đơn. Người câm điếc gần như bị cắt đứt với thế giới bên ngoài, với cộng đoàn: không nói, không nghe được là một mất mát lớn. Vì điếc, không thể nghe người khác nói để bắt chước, nên dần dần bị ngọng. Vì ngọng nên nói chẳng ai hiểu, và vì điếc nên cũng chẳng hiểu ai. Đây là hai khiếm khuyết song đôi: điếc và ngọng, khiến cho bệnh nhân rất cô đơn, buồn khổ. Thế mới thấy có được đôi tai và miệng lưỡi là một quà tặng lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta.
Tin Mừng hôm nay, thánh Maccô đã tường thuật cho chúng ta một phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm ở vùng đất dân ngoại. Người ta đem đến cho Chúa một người bị câm điếc ngay từ nhỏ. Khi gặp Chúa Giêsu, Người kéo riêng anh ra ngoài, sờ vào tai và miệng của anh để chữa anh. Lúc đó, cũng chính Người đụng chạm tới tâm hồn anh ta, và lòng anh được mở ra đón nhận Ngài.
Sự chữa lành đó thuộc thể lý, nhưng qua đó, Đức Giêsu muốn nói đến bệnh câm điếc thiêng liêng mà mọi người kẻ ít người nhiều đều mắc phải. Xin Chúa mở tai và mở miệng lưỡi linh hồn chúng ta để biết lắng nghe và đón nhận Lời Chúa. Đồng thời cũng biết đón nhận và chia sẻ cho người khác sự quảng đại, hy sinh và tình thương mến chân thành. Chúng ta hãy kêu lên: “Lạy Chúa, xin làm cho con nghe được, và xin làm cho con nói được”.