Ngày 31 tháng 10 năm 2021
Chúa Nhật XXXI Thường Niên, năm B
I. Tin Mừng: Mc 12, 28b-34
Bài trích Tin Mừng của Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.
Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giê-su và hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?” Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
II. Bài Giảng: Yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân
Khi đếm tất cả các chi tiết của luật Do-thái, người ta đếm được 613 điều răn : 365 điều răn tiêu cực (“Ngươi chớ làm”) và 248 điều răn tích cực (“Ngươi hãy làm”). Chúng được chia thành hai loại : giới luật nhẹ và giới luật trọng. Vì thế, người Do-thái luôn đặt vấn đề về ưu tiên cũng như câu hỏi : “Trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?” Như mọi khi, Đức Giê-su trả lời và qui chiếu về Kinh thánh. Người trích dẫn hai câu Kinh Thánh : câu thứ nhất mà chúng ta đã nghe trong bài đọc 1 (Đnl 6, 4-5), đó là lời cầu nguyện hàng ngày của mọi người Do-thái sùng đạo, như là “Kinh Tin kính” của họ. Câu thứ hai trích trong sách Lê-vi (19, 18b), mà các nhà chức trách tôn giáo đều biết.
Yêu mến Chúa, đối với một tín hữu Do-thái, đó là điều hiển nhiên. Còn yêu tha nhân, yêu người thân cận của mình thì phức tạp và khó hơn trong thực tế đời sống hằng ngày. Đây là câu hỏi mà nhiều người thường đặt ra, đó là : Ai là người thân cận của tôi? Chúng ta biết câu trả lời, nhưng lúc này hay lúc khác, hầu như chúng ta đều bị cám dỗ để chọn lọc : yêu mến, đồng ý, nhưng không phải anh kia, chị nọ, không phải người hàng xóm khó chịu này, cũng không phải người đồng nghiệp quá tham vọng ấy !…
Tình yêu, tình thương là từ ngữ thường bị lạm dụng hoặc sử dụng sai, cần phải được sử dụng một cách thận trọng. Tình thương yêu không chỉ là tiếng nói của con tim mà nó còn đòi hỏi sự hiểu biết về người kia, về những gì người đó đang là và đang sống. Không có một tình yêu đích thực nào mà lại thiếu sự thấu hiểu của con tim, nếu không có sự gặp gỡ người đó. Tình yêu cũng đòi hỏi sức mạnh và ý chí để xây dựng vượt trên cả hiện tại, và để vượt qua những thử thách của mối quan hệ.
Con tim, trí khôn và ý chí là ba thành phần chính của tình yêu. Điều này được nhắc đến trong bài Tin Mừng với những thuật ngữ sau : “Ngươi phải yêu mến hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” Điều này áp dụng cho Thiên Chúa và cho tha nhân.
Yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân : hai điều răn này khác nhau. Nhưng phân biệt không phải là tách rời nhau. Và đó là điều mà chúng ta thường bị cám dỗ để tách rời ý nghĩa của chúng. Chúng ta thường tách biệt Thiên Chúa và con người, tách biệt tinh thần và vật chất. Chính vì thế, người ta thường đặt những câu hỏi sai : Thiên Chúa hay con người ? Cả hai ! Cầu nguyện hay hành động ? Cả hai ! Chúng ta không thể yêu tha nhân nếu chúng ta cách ly họ ra khỏi sự triển nở của họ trong Chúa. Chúng ta không thể yêu Chúa nếu chúng ta cách ly Người ra khỏi điều thân thương nhất đối với Người, đó là con người.
Sau đây là một câu chuyện có thật.
Ngày kia, tại miền Nam Trung Quốc, có một bé gái tiều tụy, đói rách và mang bệnh phong hủi bị dân chúng sống trong một làng nhỏ dùng gậy gộc và gạch đá xua đuổi em ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Giữa cảnh hỗn loạn ấy, một nhà truyền giáo xông ra ẵm em bé lên tay để bảo vệ em khỏi những trận đòn và khỏi bị những viên gạch, những hòn đá ném bừa bãi vào tấm thân bé bỏng của em.
Thấy có người mang em bé đi, dân làng mới chịu rút lui, nhưng miệng vẫn còn gào thét : “Phong hủi ! Phong hủi !”
Với những dòng nước mắt lăn tròn trên đôi má, lần này là những giọt nước mắt vui mừng chứ không phải là những giọt lệ sầu đau, em bé hỏi vị cứu tinh của mình : “Tại sao ông lại lo lắng cho con ?” Nhà truyền giáo đáp lại : “Vì Ông Trời đã tạo dựng cả hai chúng ta và cũng vì thế con sẽ là em bé gái của ta và ta sẽ trở nên người anh của con”.
Suy nghĩ hồi lâu, em bé cất tiếng hỏi : “Con có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn cứu mạng của ông ?” Nhà truyền giáo mỉm cười đáp : “Con hãy trao tặng lại cho những kẻ khác tình yêu này càng nhiều càng tốt”.
Kể từ ngày ấy cho đến 3 năm sau khi em bé tắt hơi thở cuối cùng, em đã vui vẻ băng bó các vết thương của các bệnh nhân khác, đút cơm cho họ và nhất là em tỏ ra dễ thương và yêu mến tất cả mọi người trong trại. Lúc từ giã cõi đời, em bé chỉ mới tròn 11 tuổi và các bệnh nhân đã từng chung sống với em kháo láo với nhau : “Bầu trời nhỏ bé của chúng ta đã về trời”. (sách “Lẽ Sống”)
***
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi ; và ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”.
Ước gì mỗi người chúng ta đi gặp gỡ Chúa trong mối quan hệ với anh chị em mình trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa