Gần đến Tết, ai cũng náo nức để về nhà mình, về quê hương ăn tết với cha mẹ và những người thân. Có một bài hát mang tên “Xuân này con không về”, với những lời ca: Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang… Và ngược lại, những ai khi Mùa Xuân đến không có chỗ để đi về, thì thật là buồn.
Trong bất kỳ xã hội nào, mỗi người có rất nhiều nơi để đến, vì công việc làm ăn buôn bán, vì giao lưu gặp gỡ, … nhưng chỉ có một nơi để trởvề, đó là gia đình. Gia đình là điểm hẹn thân thương vợ chồng, là nơi hội ngộ anh chị em, là chốn trở về bình yên của những người bôn ba đây đó. Có một nơi để về, đó là ngôi nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, hạnh phúc biết bao! Gia đình ấm cúng, sum vầy quây quần đoàn tụ, hạnh phúc vui vẻ chung chia, cho ta cảm giác tết trở nên TẾT hơn! “Ngày đầu xuân, bao người đi xa cũng về với gia đình, cũng về với ân tình, bao là tốt đẹp, bao là sướng vui” (x Tv 133).
Tiếc rằng, trong cơn giông bão của cuộc sống bon chen, được đánh dấu bằng chủ nghĩa tiêu thụ, ích kỷ, lấy mình làm tiêu chuẩn để rồi bắt bên kia phải theo ý mình, khiến gia đình có nhiều nguy cơ tan vỡ, ly dị, ly thân, ngoại tình, bạo lực, … Chỉ có một ngôi nhà để đi về, nhưng việc đi về đôi khi lại không dễ. Những mâu thuẫn bất hòa tranh chấp đã khiến ngôi nhà không còn là mái ấm, mà là nơi xung đột cãi vã và khắc sâu hận thù. Gia đình không còn là chốn trở về bình yên. Gia đình không chỉ là mái nhà núp mưa trú nắng, mà chính là “mái ấm” thân thương, là nơi để đi vềđúng nghĩa nhất. Cái sưởi ấm gia đình không phải là lửa trong lò sưởi, mà là sự hòa hợp vợ chồng.
Sắp đến Tết, mong mỗi người cố gắng sắp xếp công việc để về với tổ ấm gia đình, nơi đó những người thân đang chờ chúng ta.