27 tu sĩ, nhà báo và nữ tu bị giết vào những năm 1930 ở Tây Ban Nha
sẽ được phong chân phước
Họ là một số người đầu tiên trong số hàng ngàn nạn nhân của cuộc Nội chiến
Thứ Bảy, ngày 18 tháng Sáu năm 2022, tại Nhà thờ Chánh tòa Seville, Tây Ban Nha, 27 vị tử đạo Dòng Đa Minh đầu thế kỷ 20 trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha sẽ được phong chân phước.
Những vị sắp được phong chân phước bao gồm 25 tu sĩ Đa Minh tử đạo ở Almagro và Almeria, và một giáo dân dòng Đa Minh — một nhà báo nổi tiếng cũng chịu tử đạo ở Almeria — và một nữ tu Đa Minh từ Huescar, người sẽ trở thành nữ tu Đa Minh người Tây Ban Nha thứ hai được phong chân phước trong lịch sử của Dòng. Ba thành phố nơi diễn ra các cuộc tử đạo đều nằm ở miền nam Tây Ban Nha.
Các vị tử đạo này cùng với hơn 2.000 người khác đã được phong chân phước. Gần một chục vị đã được tuyên phong thánh, và án phong thánh của hàng ngàn người khác vẫn đang được tiến hành. Hơn 6.500 linh mục và tu sĩ đã bị giết trong chiến tranh.
Lịch sử tử đạo của các tu sĩ ở Almagro
Dòng Đa Minh miêu tả câu chuyện của họ trên trang web của dòng bằng tiếng Tây Ban Nha. Bài miêu tả kể lại vào ngày 21 tháng Bảy năm 1936, ba ngày sau khi nổ ra cuộc Nội chiến Tây Ban Nha, một số thành viên của Ateneo Libertario (một tổ chức công nhân vô chính phủ đứng về phe cánh tả Cộng hòa) phóng hỏa đốt Nhà thờ Mẹ Thiên Chúa. Có thể nhìn thấy nhà thờ từ nhà dòng, vì vậy các tu sĩ Đa Minh hối hả tìm cách cứu nhà thờ khỏi ngọn lửa. Tuy nhiên, các chiến binh lạnh lùng buộc họ phải rời đi. Ông thị trưởng, người không muốn có bạo lực trong phạm vi quyền hạn của mình, sau đó yêu cầu các tu sĩ rời khỏi thị trấn, nhưng họ từ chối. Cùng đêm đó, các chiến binh đã lục soát nhà dòng tìm kiếm vũ khí.
Ngày hôm sau, nhóm chiến binh lại xuất hiện tại nhà dòng và đe dọa các tu sĩ Đa Minh, nói rằng họ sẽ thiêu rụi nhà cùng với các tu sĩ ở bên trong. Ông thị trưởng của Almagro đã đến thăm các tu sĩ và liên tục nhấn mạnh rằng tốt hơn hết là các tu sĩ nên rời đi, bảo đảm lối thoát an toàn ra khỏi thị trấn cho các tu sĩ. Đến ngày 25 tháng Bảy, các tu sĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời bỏ nhà dòng, dù rằng hầu hết các tu sĩ đều tìm chỗ ở trong các gia đình trong thị trấn chứ không rời bỏ khu vực. Cuối cùng các tu sĩ đã bị tóm gọn, vì những kẻ vô chính phủ coi họ là “nguy hiểm.”
Một số người chấp nhận lời đề nghị lối thoát an toàn, nhưng cuối cùng đã bị các chiến binh Cộng hòa giết trước khi đến nơi an toàn trong các khu vực dưới sự kiểm soát của Phe Dân tộc. Cuối cùng, những người ở lại Almagro đã bị tống ngục và tử vì đạo. Đầu tiên họ được thông báo rằng họ được đưa đi thẩm vấn, nhưng ngay sau đó rõ ràng đây là một sự dối trá. Các tu sĩ trẻ lần chuỗi Mân Côi và khóc. Tu huynh Arsenio phụ trách bếp ăn lấy ra một cây thánh giá và tất cả bắt đầu cầu nguyện. Những kẻ bắt họ trói từng hai người lại với nhau và đưa họ đến một cánh đồng cách Almagro chưa đầy hai dặm, tất cả họ bị giết ở đó.
Lịch sử tử đạo của các tu sĩ Đa Minh ở Almeria
Trang web của dòng Đa Minh kể lại rằng sự việc cũng xảy ra như với các tu sĩ ở Almagro, họ bị buộc phải rời bỏ nhà dòng. Các tu sĩ tìm nơi trú ẩn trong nhà của bạn bè và người thân, nhưng rồi từng người một bị bắt. Almeria là một thành phố cảng, các con tàu — Astoy-Mendi và Segarra — được sử dụng để giam giữ các tu sĩ, và một số người trước đó đã bị tra tấn tại đồn cảnh sát. Trong tháng Chín, ba tu sĩ bị bắn ở La Lagarta và Pozos de Tabernas (Almeria) và hai người bị bắn gần các bức tường nghĩa trang Almeria.
Nhà báo tử đạo
Ông Fructuoso Pérez, một nhà báo Công giáo nổi tiếng và là giáo dân dòng Đa Minh, cũng chịu tử đạo cùng với các tu sĩ. Ông bị bắt tại nhà riêng vào ngày 26 tháng Bảy năm 1936. Đầu tiên ông bị đưa đến đồn cảnh sát và từ đó đến một nhà tù tạm thời là một trong những tu viện trong thành phố. Giống như các tu sĩ Đa Minh, một tuần sau, ông bị đưa đến Segarra. Chưa đầy hai tuần sau, ông bị đưa ra Bãi biển Garrofa gần đó và bị hành quyết. Thi thể của ông bị ném xuống biển cùng với thi thể của các vị tử đạo bị giết tại địa điểm đó.
Các thi thể sau đó lại trôi dạt vào bờ, vì vậy họ được chôn cất trên bãi biển và yên nghỉ ở đó cho đến khi chiến tranh kết thúc. Cuối cùng họ được chuyển đến những ngôi mộ không có bia mộ ở nghĩa trang Almeria.
Sơ Isabel Sanchez Romero: đau yếu, cao tuổi… và kiên cường
Câu chuyện của Sơ Isabel Sanchez Romero là một câu chuyện về sự dâng hiến trọn vẹn. Sơ sinh ở Huéscar (Granada) và gia nhập dòng Đa Minh Mẹ Thiên Chúa ở Huéscar năm 17 tuổi.
Các nữ tu bạn của Sơ luôn nói về Sơ là một người khiêm nhường, vâng phục, ít nói và chăm chỉ. Sơ kiên nhẫn sống chung với căn bệnh hiếm gặp gây đau nhức toàn thân. Sơ không bao giờ phàn nàn, và Sơ sẵn sàng nhận bất cứ trách nhiệm nào nếu căn bệnh hiếm gặp này cho phép. Sự đau đớn của Sơ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho phúc tử đạo sau này của Sơ.
Chẳng bao lâu sau các nữ tu phải tháo chạy khỏi tu viện Huéscar, và một ngày nọ, dân quân xuất hiện tại nhà nơi Sơ Isabel, lúc đó đã 76 tuổi, đang ẩn náu. Họ đưa Sơ đến nhà tù và cố gắng ép Sơ phải phạm thánh với đe dọa bằng cái chết. Sơ không đầu hàng, bị đánh đập thô bạo và để nằm trên sàn nửa sống nửa chết. Dù tuổi cao và sức khỏe kém, Sơ vẫn đủ sức để vượt qua đêm đó. Sáng hôm sau, Sơ bị đưa lên xe tải chở đến cổng nghĩa trang. Ở đó, Sơ chứng kiến người cháu trai của Sơ bị giết, và một lần nữa được yêu cầu phạm thánh. Sơ đã từ chối.
Cuối cùng, trang web của dòng Đa-minh cho biết, họ đã đặt đầu Sơ trên một hòn đá và dùng một hòn đá khác để đập vỡ đầu của Sơ.