Ngày 21 tháng 8 năm 2022
Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C
Ơn cứu độ đã là một chủ đề quá lớn được bàn luận suốt thời Trung Cổ kéo dài đến thời Hiện Đại. Anh em Tin Lành nhấn mạnh đến thuyết tiền định khi cho rằng Thiên Chúa đã an bài sẵn cho những ai được cứu độ ngay từ ban đầu mới được vào Thiên Đàng. Trong khi đó, Giáo lý Công giáo dạy rằng con người cần cộng tác với Thiên Chúa để được ơn cứu độ. Nói đúng hơn, “cứu độ là sự giải thoát, chữa lành của Thiên Chúa, đưa tín hữu đến đời sống mời trong ân sủng nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu”[1]. Giáo hội cũng đang cộng tác với ân sủng của Chúa để hoàn tất trọn vẹn ý định cứu độ này của Thiên Chúa.
Hẳn nhiên Thiên Chúa muốn cứu độ hết thảy con người, “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 13,29). Chúa muốn can thiệp vào lịch sử nhân loại cũng như của từng người để cứu độ con người. (GLHTCG 56). Tiếc rằng có rất nhiều người không chấp nhận món quà này. Họ chối từ Thiên Chúa vốn là Đấng rất muốn cho linh hồn con người được hạnh phúc trong Nước Trời.
Bài chia sẻ dưới đây không thể đi sâu vào chi tiết của vấn đề gai góc trên đây, nhưng qua Tin Mừng Chúa Nhật 21 thường niên hôm nay cho chúng ta chút hiểu biết về ơn cứu độ[2]. Bối cảnh Tin Mừng là Chúa Giêsu đang lên Giêrusalem. Ai cũng biết đó là con đường dẫn đến cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Nhờ sự phục sinh này, Chúa mở ra một trang sử về ơn cứu độ đến cho nhiều người. Thú vị là Thiên Chúa hẳn nhiên muốn cứu độ chúng ta. Trong khi đó các môn đệ nghĩ chỉ có một số ít người mới được cứu độ (Lc 13,23). Chúa Giêsu giải đáp thắc mắc của họ: “hãy chiến đấu để qua của hẹp mà vào Nước Trời”. Đây là lời mời và là điều kiện. Chỉ ai đáp ứng được điều kiện “con đường hẹp này” mới hy vọng vào chốn trường sinh.
Đường xa lộ rộng thênh thang có nguy cơ dẫn chúng ta đến cái chết, nghĩa là nhiều người chạy theo thế sự trần gian. Họ ngại đi theo Chúa vì phải từ bỏ nhiều thứ. Nói đúng hơn, họ quan tâm đến tiền tài danh vọng mà quên mất Thiên Chúa. Hẳn nhiên khi không biết và không yêu mến Chúa đủ, ai dám chắc họ có cơ hội được ở gần bên Chúa. Thiên Chúa của chúng ta không vắng bóng; ngược lại Ngài ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, vậy mà nhiều người vẫn không nhận biết Người (x. Ga 1,10). Nếu ma quỷ hứa hẹn cho người ta cuộc sống hời hợt bên ngoài, thì Thiên Chúa muốn con người để ý đến đời sống nội tâm, nghĩa là hiểu biết Thiên Chúa nữa. Tương quan tình yêu với Thiên Chúa phải là quan trọng để mỗi người được bước đi trong con đường sự thật và bình an.
Để dễ hiểu ý hướng trên, chúng ta liên tưởng đến tình bạn đích thực không thể dựa trên sự gian dối lọc lừa. Bạn bè cần tồn trọng và cùng nhau bồi đắp tình thân mỗi ngày. Thiên Chúa cũng thế, Ngài muốn con người lui tới với Ngài. Nhất là trong tương quan này, chúng ta có cơ hội lắng nghe Lời Chúa chỉ dạy. Chẳng hạn Chúa mời gọi người ta sống mười điều răn Đức Chúa Trời, sống các mối phúc của Tin Mừng, v.v. Đó vừa là con đường dẫn ta đến với Chúa và đến với nhau, nhưng cũng là con đường hẹp. Hẹp nghĩa là khó, vì nhân đức là những gì chúng ta tập mỗi ngày để ra khỏi những thói hư tật xấu. Trong ý hướng này, chúng ta nghe lời tâm sự của thánh Phaolô: “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con”. (Dt 12,5-7). Quá trình hoàn thiện mình cần nhiều cố gắng và với ơn của Thiên Chúa nữa. Chúng ta thấy không ít người đã bỏ cuộc hoặc chẳng màng chi đến lời mời gọi nên thánh và món quà cứu độ này. Hệ quả là ‘Thiên Chúa không biết họ’. Phải nói rằng họ đã không muốn biết Thiên Chúa trước và cũng chẳng dám chấp nhận bước vào con đường Chúa mời gọi họ nên thánh. Rồi đến ngày phán xét, “họ bị loại ra ngoài, nơi đó họ sẽ khóc lóc nghiến răng.” (Lc 13,29). Trong khi đó, nhiều người được cứu độ, được vào dự tiệc trong Nước Thiên Chúa (x. Lc 13,30).
Rốt cuộc những ai được cứu độ, được vào dự tiệc Chiên Thiên Chúa? Trả lời theo nghĩa rộng, Giáo hội dạy rằng Thánh Ý của Thiên Chúa là “mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,4). Vì tầm mức quá quan trọng của ý định này, nên Chúa Giêsu mời gọi mỗi người: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ và rao giảng Tin Mừng cho mọi loại thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án.” (Mc 16,15-16). Theo nghĩa hẹp, chỉ có ai tin và chịu phép rửa mới được cứu. Cần lưu ý rằng “Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ trong Bí Tích Rửa Tội, nhưng chính Ngài thì không bị ràng buộc bởi các bí tích” (GLHTCG, số 1257). Không phải ai cứ thưa: “Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21-29). Như vậy, những ai tin yêu Thiên Chúa bằng cả lời nói và hành động sẽ nhiều hy vọng được hưởng hạnh phúc Nước Trời nhiều hơn[3].
Cần phải nói thêm rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể phán xét và quyết định vận mệnh đời đời của những linh hồn từng người[4]. Là các tín hữu, ước gì chúng ta mỗi ngày theo sát Chúa Giêsu hơn, tin tưởng và yêu mến Chúa hơn. Chúng ta cũng mạnh dạn và quảng đại giới thiệu Thiên Chúa nhân từ cho nhiều người hôm nay. Chính lúc đó, Chúa sẽ có cách đưa họ vào Nước Trời.
Lạy Chúa, xin thương xót và cứu độ chúng con. Amen.
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
[1] Từ điển Công Giáo, mục từ Ơn Cứu độ.
[2] Lc 13,22-30
[3] Những ai “rửa tội bằng ước muốn” Giáo hội hy vọng rằng họ cũng được cứu độ (GLHTCG số, 1258 – 1260, 1281)
[4] Xem them: https://dongten.net/2015/04/19/hieu-the-nao-ve-cau-ngoai-giao-hoi-khong-co-on-cuu-do/