Văn phòng Ủy ban Mục vụ Giới trẻ – Thiếu nhi / HĐGMVN
nhưng chính Thầy đã chọn anh em.”
(Ga 15,16a)
Từ khi tôi còn thơ ấu, Ngài đặt để cha mẹ và người đỡ đầu thay tôi cất lời “xin đức tin” và cũng chính Ngài dẫn dắt tôi trên hành trình Ngài dành cho tôi…
Đã từng có lúc tôi tự nhủ “thật là không công bằng!” – tôi có muốn “xin đức tin” đâu?
Bởi khi bạn bè “nướng” đến “cháy khét” trên giường thì tôi phải đến nhà thờ tham dự lễ Chúa nhật!
Bởi lúc bạn bè tự do bay nhảy trong những “sinh hoạt hè” vui nhộn, tôi phải đến nhà thờ tĩnh tâm để chuẩn bị lãnh bí tích!
Dần trưởng thành với những va chạm, đổ vỡ khiến tôi đau khổ, trong tuyệt vọng tôi chạy đến cùng Ngài, bấu víu vào Ngài, để Ngài xoa dịu nỗi đau…
Bước vào đời để nhận thấy đời không còn màu hồng, những lúc thất bại hay khó khăn khiến tôi chán nản, mệt mỏi.
Tôi kêu nài Ngài. Ngài lại cõng tôi vượt qua khó khăn.
Và cuộc gặp gỡ giữa Ngài và tôi cũng thật lạ! Còn với bạn, Ngài đã hiện hữu trong cuộc đời bạn thế nào?
Lần nọ tôi có dịp ca tụng Chúa qua các bài Thánh ca cùng với các bạn trẻ khác, tôi bắt đầu cảm nhận như một cách trò chuyện với Chúa.
Những bài hát in trong đầu đôi lúc làm tôi cứ lẩm nhẩm hát khi đi xe, khi làm việc gì đó không cần đặt quá nhiều tâm trí.
Những bài hát tâm tình như lời cầu nguyện làm tôi dần cảm nhận như mình trò chuyện cùng Chúa.
Bắt đầu tôi thử hát như lời cầu nguyện trong lúc đi đường. Những ngày đi học xa, mưa giông lớn nguy hiểm tôi cầu xin Chúa cho trời ngớt mưa mà nó cứ mưa hoài, mưa hoài. Tôi cũng hay than với Chúa sao Chúa không cho mưa dừng? Và rồi trong đầu vang lên một bài hát tôi rất thích khi cầu nguyện “Con tưởng rằng con vững tin…”. Khi ngân nga bài hát tôi thấy chặng đường về nhà dường như dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Thế là cứ mưa là tôi sẽ hát như một lời trò chuyện và năn nỉ Chúa cho mưa ngừng:
Từ việc trời mưa, tôi bắt đầu những bài hát vào những thời điểm tôi cần Chúa đồng hành cùng tôi. Khi vượt qua những giai đoạn đó, tôi dần cảm nhận một Giêsu chân thực hơn.
Hơn một năm trôi qua kể từ khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, cuộc sống của tôi ngày càng tích cực, muôn màu muôn vẻ và tràn ngập tình yêu của Thiên Chúa. Tôi thích lắng nghe những giai điệu âm nhạc về Chúa, thích những bài giảng tĩnh tâm của các cha, và tôi học được cách phó thác hoàn toàn mọi sự trong tay Chúa. Việc cầu nguyện, dâng ngày mới và kết thúc bằng tâm sự cuối ngày cùng Chúa từ lâu đã trở thành thói quen không thể thiếu với tôi, bất cứ chuyện to nhỏ gì tôi đều thưa với Ngài, dù chuyện vui hay buồn, dù người ta có làm thiệt hại cho tôi, tôi vẫn thưa với Chúa rằng tôi sẵn sàng bỏ qua hết thảy. Chúa biến đổi tôi từ một người dễ nóng giận, khó tha thứ trở thành một người luôn lạc quan, yêu đời và sống bao dung với mọi người. Nhờ tình yêu của Ngài, tôi nhận ra việc hy sinh những lợi ích của bản thân mình để mưu ích cho người khác thật đẹp biết bao, đôi khi chỉ là chia sẻ miếng cơm manh áo, nhưng tôi tin Ngài rất tự hào khi thấy những điều không chỉ tôi mà cả những anh chị em khác đang thực hiện nhân danh tình yêu của Ngài. Việc tham gia các hoạt động đoàn thể, giáo lý, truyền giáo,… giúp cho tôi có thêm nhiều cơ hội để trui rèn đức tin của mình. Ngoài ra, các sứ vụ chung còn kết nối tôi với nhiều bạn bè mới, cùng chung tay trong việc lan tỏa tình yêu của Chúa Giêsu đến với mọi người.
Xin Chúa luôn đồng hành cùng con trên chặng đường sắp tới, dẫu có nhiều gian nan thử thách nhưng xin Chúa luôn giữ gìn, an ủi, giúp con trung kiên với Chúa đến cung…
Để vượt qua trở ngại này, tôi và vợ sắp cưới cố sống thật tốt, kiên trì giải thích là người Công giáo dù giản đơn về mặt nghi lễ nhưng trong lòng họ vẫn liên lỉ cầu nguyện cho các linh hồn. Người Kitô hữu vẫn lập bàn thờ, có ngày lễ giỗ – chỉ khác chỗ không làm rình rang, mê tín dị đoan. tất cả đều được phó thác vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Dần dà ba tôi cũng đổi cách nghĩ và chấp thuận cho chúng tôi tổ chức hôn lễ.
Hôm tổ chức lễ cưới ở quê nhà theo nghi thức của người không có đạo, ba tôi yếu lắm nhưng ông cũng ráng mỉm cười, nắm tay và chúc hai vợ chồng chúng tôi sống trọn vẹn trên hành trình đã chọn. Tôi không ngờ đó là một trong những giây phút cuối cùng tôi còn gặp mặt ba, đấng sinh thành đã nuôi nấng và giúp tôi định hướng cho cuộc đời.
Thế rồi, thật không may – hai ngày sau ông ra đi – chỉ trước ngày chúng tôi dự kiến tổ chức bí tích hôn phối ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế 5 ngày.
Sau khi đưa ba về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi thật sự chao đảo và không ít lần muốn dừng đám cưới lại. Một lần nữa, hai vợ chồng tiếp tục cầu nguyện và nhờ ơn trên soi sáng.
Má tôi đã đồng hành với cặp vợ chồng trẻ là chúng tôi. Dù bà vẫn chưa hết nguôi ngoai sau đám tang nhưng bà kiên quyết nói tôi hãy mạnh dạn bước tới, đừng vì người đời bàn ra tán vào mà không thiết lập một bí tích trọn đời với vợ.
Chúng tôi cũng tìm đến với một linh mục để nhờ ngài khuyên nhủ.
Cuối cùng, nhờ Chúa Ba Ngôi dẫn lối, chúng tôi cũng đã đi đến cuộc sống vợ chồng trong hồng ân Ngài trao ban.
Giờ đây, sau 20 năm, nhìn lại một hành trình đức tin đã đi qua, tôi vẫn tự hỏi vì sao Chúa lại thương tôi và luôn đồng hành với gia đình nhỏ bé của mình như vậy?
Với bản thân, lúc đầu tôi tưởng chừng như đó chỉ là những điều tất yếu mà bất cứ người Kitô hữu nào cũng làm. Còn bây giờ thì sao? Tôi vui khi được nghe lời khen ngợi và cảm thấy hãnh diện vì vô tình trở nên nhân chứng của Đức Kitô. Nhìn lại, tôi thấy mình “được” rất nhiều: các cộng sự có xu hướng làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và ngay thẳng hơn; các đối tác cũng tin tưởng và tạo điều kiện tốt hơn cho việc hợp tác.
Tôi đi lễ vì thói quen hay vì sợ “sa hỏa ngục”!
Tôi đọc kinh sáng tối vì ba mẹ ép đọc kinh gia đình!
Tôi may mắn gặp được các bạn trẻ và cùng mời gọi nhau cộng tác trong những việc của giáo xứ, giáo phận.
“Cùng nhau” thực hiện các sứ vụ trong các sự kiện công giáo.
“Cùng nhau” chia sẻ vốn hiểu biết cho các bạn trẻ khác
“Cùng nhau” nâng đỡ đời sống đức tin.
Cũng có khi sứ vụ quá sức, chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều.
Đôi lúc tưởng chừng bế tắc, nhưng trong từng khoảnh khắc ấy, Chúa vẫn luôn nhìn ngắm và dường như chưa bao giờ Ngài bỏ mặc tôi trong khó khăn.
Ngài cho tôi được “lớn lên” qua từng sứ vụ và qua các sứ vụ.
Tôi chợt nhận ra: tôi cần “nhỏ bé” lại để Ngài có thể “lớn lên”.
Lạy Chúa, đường về nhà của con tuy không biết còn bao xa, dù dài hay ngắn, xin Chúa luôn bước đi cùng con, vì Chúa biết phận người yếu đuối mong manh, không có Chúa đồng hành con sẽ dễ dàng quỵ ngã. Xin Chúa ở bên con luôn mãi, để con không cảm thấy đơn độc trên chặng đường lữ hành của mình.