Làm thế nào để nắm giữ nhiều ân sủng của Thiên Chúa hơn
Cầu nguyện là hy sinh và hy sinh không phải là hành động đánh mất mà là hành động đạt được.
Chúng ta giật mình trước từ “hy sinh” vì dường như nó ám chỉ việc “từ bỏ” những thứ mà chúng ta không thể sống thiếu. Nhưng trên thực tế, hy sinh là huyết mạch của tình yêu. Đã bao nhiêu lần một người mẹ “hy sinh” thức dậy lúc nửa đêm để chăm sóc đứa con đang khóc của mình? Hy sinh là một món quà của tình yêu để đáp lại một món quà của tình yêu. Nhà thần bí Công giáo Caryll Houselander đã viết: “Sự hy sinh không phải là hành xác như nhiều người tưởng tượng; nó không phải là điều đáng khen tùy theo mức độ khó chịu của nó. Ngược lại, trong hy sinh thực sự, có niềm vui vượt trên mọi niềm vui khác, đó là cao trào và tột đỉnh của tình yêu.”
Hy sinh là giữ gìn những gì chúng ta yêu thích. Sự hy sinh là cần thiết để ngăn những gì chúng ta yêu quý khỏi bị hư hỏng hoặc mục nát (hãy nghĩ đến những hy sinh mà bạn thực hiện để giữ cho chiếc xe mới toanh của mình luôn nguyên vẹn). Hy sinh là phản đề của sự thờ ơ; nó đối lập với ích kỷ và tư lợi. Hy sinh là sự lựa chọn có ý thức từ chối trở thành “trung tâm của vũ trụ” để chúng ta có thể gặp được điều gì đó vĩ đại hơn chính mình… điều gì đó khiến chúng ta nắm giữ con người thật của mình. Cầu nguyện là thực hiện món quà hy sinh của chính mình.
Điều thúc đẩy chúng ta hy sinh là chúng ta thuộc về Người khác. Qua sự hy sinh, chúng ta thể hiện cam kết sống vì Người khác đó. Nhưng ngay cả việc trao nộp chính mình này không phải là một hành động thua cuộc mà là một hành động đạt được. Vì, như Đức Hồng Y Ratzinger đã nhận xét, “sự hy sinh bao gồm việc hoàn toàn đón nhận Thiên Chúa và để cho Ngài hoàn toàn chiếm lấy chúng ta.” Bằng sự hy sinh của mình, chúng ta mở rộng chính mình và tạo ra một không gian tràn ngập tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa nhiều nhất có thể. Chính sự hy sinh làm tăng khả năng của chúng ta. “Sự hy sinh là sự tham gia vào những gì Thiên Chúa đã sở hữu” (Đức ông Robert Sokolowski).
Bản chất sự vĩ đại của con người là cống hiến hết mình cho một điều gì đó vĩ đại hơn chính chúng ta. Chúng ta cảm nghiệm sự viên mãn và hoàn thành bằng cách hy sinh bản thân vì điều gì đó hơn thế nữa. Hạnh phúc đến từ sự hy sinh. Đây là lý do tại sao Thánh Lễ được gọi là Hy Tế.
“Mọi công việc được thực hiện để được gắn bó với Thiên Chúa trong sự hiệp thông thánh thiện và như vậy, chúng ta có thể được hạnh phúc, đều là hy lễ đích thực.” (GLCG 2099). Cầu nguyện là hy sinh khi chúng ta nài xin niềm xác tín mà chúng ta đặt vào Chúa Giêsu Kitô thấm nhuần mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta, mọi điều chúng ta yêu thích, để chúng ta có thể yêu cuộc sống một cách trong sạch hơn và nhờ đó, chúng ta có thể chia sẻ trong thực tế cách mà Đấng Cứu Độ chỉ cho chúng ta.
Nguồn: aleteia.org