Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 14,13-21)
13 Khi ấy, được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 16 Đức Giê-su bảo : “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17 Các ông đáp : “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !” 18 Người bảo : “Đem lại đây cho Thầy !” 19 Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
SUY NIỆM:
“Ngước mắt lên trời, Đức Giêsu dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ, còn các môn đệ trao cho dân chúng.”
Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay tường thuật phép lạ hoá bánh ra nhiều. Qua sự kiện này, chúng ta nhận thấy được tấm lòng của Chúa Giêsu: “Ngài trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ”, rồi sau đó còn giảng dạy và làm phép lạ cho họ có bánh ăn. Chúng ta hãy nhớ trong trình thuật Tin Mừng, không một ai trong đám đông xin Chúa hãy cho mình ăn; sáng kiến làm nên phép lạ này đều xuất phát từ tấm lòng của Chúa Giêsu. Ngoài ra, phép lạ này cũng tiên báo về Bí tích Thánh Thể mà sau này chính Chúa sẽ thiết lập. Và cuối cùng, nó vẽ lên một viễn cảnh về Giáo Hội; nơi đó, Chúa Giêsu ở giữa, các Tông đồ ở kề bên Ngài, còn dân chúng thì ở chung quanh các ngài.
Qua phép lạ hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta bài học về sự chia sẻ. Thật vậy, thế giới hôm nay không thiếu của cải nhưng thiếu sự chia sẻ nên con người ta vẫn còn đói, còn khát. Kế đến, Ngài cũng muốn dạy chúng ta biết nhìn nhận vai trò của ơn Chúa. Ơn Chúa có thể làm được mọi sự nếu con người biết cộng tác. Thật thế, năm chiếc bánh và hai con cá làm sao có thể đáp ứng được nhu cầu cho năm ngàn người đàn ông, ấy vậy mà nhờ ơn Chúa cùng với sự cộng tác của con người (đem lại đây cho Thầy, chính anh em hãy cho họ ăn), số bánh và cá ít ỏi đó đã hoá nhiều để nuôi cả đám đông chục ngàn người ăn no nê, đã thế khi thu lại còn được mười hai giỏ đầy bánh vụn.
Để phép lạ xảy ra, ngoài yếu tố lòng tin, thì sự cộng tác của con người – dù chỉ là nhỏ bé thôi – lại là điều kiện không thể thiếu để ơn Chúa có thể sinh hoa kết quả nơi chúng ta và nơi những người xung quanh. Điều đó cũng có nghĩa là ơn huệ của Thiên Chúa ban cho nhân loại vẫn thường qua trung gian người này hay người khác. Có lẽ, Thiên Chúa không bao giờ hiện ra để cứu giúp người nghèo đói đang ở bên cạnh chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta là những trung gian để qua đó, người anh em nghèo khổ của mình có cơm ăn áo mặc. Như vậy cũng có thể nói, chúng ta đón nhận được ơn Chúa qua người khác, và ngược lại, họ đón nhận được ơn Chúa qua trung gian là chính chúng ta.
Ở cuối phép lạ hoá bánh ra nhiều, người ta thu nhặt lại những mẩu bánh vụn. Mặc dù trong phép lạ người ta được cho ăn dư dật nhưng họ không được phép phung phí. Đây là điều chúng ta phải lưu ý: Thiên Chúa ban cho con người với lòng rộng lượng nhưng sử dụng phung phí của Chúa ban là điều không phải phép. Ân ban rộng rãi của Chúa và cách sử dụng khôn ngoan của chúng ta phải đi đôi với nhau. Điều này cũng có nghĩa là, chúng ta chẳng những không được hoang phí những của cải vật chất, mà còn phải biết đón nhận và trao tặng những ân huệ Chúa ban cách tốt đẹp nhất.
Thế giới hôm nay xem ra dư thừa của ăn, giàu tiện nghi và người ta đua nhau hưởng thụ. Thế nhưng thực chất bên cạnh sự hào nhoáng đó là một sự khao khát khôn nguôi về hạnh phúc đích thật của cuộc sống. Bởi những nụ cười tươi nở trên môi xem ra như để che dấu một sự thật đau lòng, đó là mối tương quan giữa con người với nhau không còn là mối dây huynh đệ, nhưng chỉ còn là những tính toán lợi lộc ích kỷ, hình thành một lối sống vô cảm và cuộc sống rơi vào một khủng hoảng mới – đói khát tình người. Người Kitô hữu chúng ta có trách nhiệm xoa dịu cơn đói khát này và làm cho con người thời nay được no thoả bởi đời sống nhân đức theo Tin Mừng của chúng ta.
Lạy Chúa, nhân loại ngày hôm nay đang đắm chìm trong rất nhiều đau khổ: bệnh tật, chiến tranh, đói khát thể xác,… Xin nuôi dưỡng hết thảy mọi người không chỉ về phần xác, nhưng còn cho họ được hưởng dùng những phương dược thần linh, ngõ hầu chúng con đủ sức vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống. Xin cho chúng con biết thực tình chia sẻ với những anh chị em túng nghèo và quảng đại ban phát tấm bánh đời mình cho tha nhân mà không toan tính thiệt hơn. Amen.
Joston