Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (1,1-8)
Khởi đầu Tin Mừng của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Ðây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.
Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan.
Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: “Ðấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần”.
***
Vào khoảng năm 500 trước Công nguyên, ngôn sứ Isaia mang lại niềm an ủi cho những người Do Thái bị lưu đày ở Babylon khi công bố chế độ giam cầm kết thúc, và kêu gọi dân chuẩn bị một con đường xuyên qua sa mạc để trở về Đất Hứa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Máccô đã lấy lại lời của ngôn sứ Isaia: “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”, nhằm kêu gọi dân hãy chuẩn bị con đường cho Đấng Mêsia, Đấng sẽ đến để giải thoát dân khỏi ách nô lệ của tội lỗi.
Qua lời mời gọi của ngôn sứ Isaia cách đây 25 thế kỷ, hay của Gioan Tẩy Giả cách đây hơn 2000 năm, Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa”. Lời này được vang lên từ “trong hoang địa”. Hoang địa, hay sa mạc là một nơi khô cằn, nơi đói và khát, nơi cô đơn và sợ hãi, nơi không có những con đường để đi và dễ làm ta lạc hướng. Vì vậy, đây là nơi của sự cám dỗ tuyệt vọng. Chúng ta nhớ lại dân Do Thái đã trải qua bốn mươi năm trong sa mạc, và họ thường xuyên bị cám dỗ tuyệt vọng về tình yêu thương Thiên Chúa dành cho họ.
Nhưng sa mạc không chỉ là một thực tại địa lý mà nó còn mang tính biểu tượng, nhất là trong thời đại của chúng ta, khi mà một số người như đang sống trong “sa mạc”. Họ bị lạc hướng, và tuyệt vọng tìm kiếm một lối thoát trong tử vi hoặc bói toán, trong các giáo phái, nơi ma túy và bạo lực dưới mọi hình thức,… Chúng ta thấy có rất nhiều bạn trẻ sống không có tương lai, không có niềm hy vọng. Đó là khi ta nhìn ra bên ngoài, nhưng biết đâu trong cuộc đời, trong tâm hồn mỗi người chúng ta, cũng có một chỗ nào đó đã biến thành sa mạc, thành hoang địa? Đó là nơi chúng ta không tìm thấy niềm hy vọng, nơi thiếu vắng sự sống và tình thương. Nhưng cũng chính tại nơi “hoang địa” này mà Lời Chúa vang lên mời gọi chúng ta “hãy dọn một con đường cho Thiên Chúa”. Vâng, chúng ta hãy can đảm bước vào nơi hoang địa của lòng mình để được nghe tiếng Chúa.
Sách Tin Mừng Máccô bắt đầu bằng câu: “Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa”. Quả đúng là một tin mừng vì Chúa Kitô, Đấng Cứu Tinh đang ở đây! Trong bài đọc I, chúng ta nghe ngôn sứ Isaia loan báo: “Như mục tử, Chúa chăn giữ đàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay”. Gioan Tẩy Giả cập nhật thông điệp này bằng việc loan báo sự hiện diện của Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành. Người chính là “con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Như thế, không chỉ là việc chúng ta phải dọn sẵn con đường để chuẩn bị cho Chúa đến, mà còn là đi theo “con đường” là chính Chúa Giêsu nữa.
Kinh Thánh Cựu Ước bắt đầu bằng: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất” (St 1,1). Và không phải ngẫu nhiên mà trong Tân Ước, thánh sử Máccô và Gioan đều “khởi đầu Tin Mừng” của mình bằng việc nêu danh thánh “Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời” của Thiên Chúa. Các thánh sử muốn gợi ý cho chúng ta rằng, qua Chúa Giêsu, kế hoạch của Thiên Chúa có một khởi đầu mới, đó là một cuộc sáng tạo mới được bắt đầu nơi Chúa Giêsu là Ađam mới.
Trong bài đọc II, thánh Phêrô nói: “Theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị”. Có thể nói rằng, nơi Chúa Giêsu, một thế giới mới đã được sinh ra, và chúng ta phải tham gia vào sự triển nở của nó bằng việc hướng về Chúa và đi theo Người. Điều này đòi hỏi chúng ta phải hoán cải, phải thay đổi thái độ sống và những thói quen của chúng ta. Một cách cụ thể, làm thế nào để “dọn đường của Chúa”, “lấp đầy mọi thung lũng, bạt thấp mọi núi đồi, uốn cho ngay khúc quanh co” (Lc 3,5)? Có những núi đồi của thờ ơ và khinh miệt giữa người với người; có những thung lũng bị khoét sâu bởi sự ghen tị, hận thù, phân biệt chủng tộc, óc thống trị… Mỗi người chúng ta, dù ở đâu, làm gì, đều có thể dọn đường cho Chúa đến. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ: có những lời cần nói, những việc phải làm giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa hàng xóm với nhau, giữa bạn bè ở trường và nơi làm việc… Với những hành động cụ thể đó, chúng ta có thể xây dựng Nước Trời, nghĩa là giúp nhau tin vào tình yêu, và sống tình yêu thương huynh đệ chân thành. Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta, vì thế sẽ không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.
Ước gì mỗi người chúng ta, ngoài việc chuẩn bị bên ngoài để đón mừng lễ Chúa Giáng Sinh, chúng ta cũng biết chuẩn bị tâm hồn mình, sửa chữa những chỗ ngoằn ngoèo trong cuộc sống, trong mối tương quan với Thiên Chúa, với anh chị em và với chính bản thân mình. Ðể khi đến ngày mừng kỷ niệm Chúa Giêsu sinh ra, niềm vui của chúng ta sẽ trọn vẹn, ơn Chúa sẽ dồi dào trong tâm hồn mỗi người, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ và trong thế giới hôm nay. Amen.
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa