Chiều ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; 3 diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ : “Này các bà, các bà đừng sợ ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này : Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay.” Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.
Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói : “Chào chị em !” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà : “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”
SUY NIỆM
Ngày hôm nay, một sự im lặng ảm đạm đáng sợ bao trùm. Đấng Cứu Độ đã chết. Ngài được an táng trong một mộ đá. Cái chết của Đức Giêsu đã khiến bao con tim của những người tin yêu theo Ngài ngập tràn đớn đau và hoang mang tột độ. Đức Giêsu, Đấng Mêsia đã chết thực sự sao? Tất cả mọi hy vọng họ đặt nơi Ngài đều tan thành mây khói sao?
Nhưng, bạn có biết rằng chính vào ngày này, Chúa Giêsu không hề bị giam cầm bởi cái chết. Thay vào đó, Ngài vẫn tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng của mình. Ngài đã xuống ngục tổ tông để loan báo tin mừng, một tin mang lại niềm vui lớn lao của lòng thương xót và ơn cứu độ cho những người đã chết trước khi Ngài đến, những người đang bị giam cầm bởi lời nguyền của tội lỗi và sự chết, để công bố năm hồng ân của Thiên Chúa (x. Lc 4,18-19). Quả thật, đây là một ngày vui lớn lao đối với Mô-sê, Áp-ra-ham, các tiên tri và nhiều linh hồn khác. Bởi Đấng Cứu Độ họ hằng mong đợi đã đến để giải thoát họ khỏi lồng giam sự chết và tội lỗi, để thực hiện điều mà Thiên Chúa đã hứa với họ. Tuy nhiên, đối lập với bầu khí hoan hỉ vui mừng ấy, sự hoang mang cùng tang thương lại hằn sâu và phủ trùm tâm trí, con tim của bao người trần mắt thịt, những người đã dõi theo và tận mắt trông thấy Đấng Mêsia của họ trút hơi thở trên thập giá thảm sầu.
Hôm nay, chúng ta hãy suy ngẫm về hai bức tranh hoàn toàn đối lập này. Trong khi Đức Giê-su hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại của Ngài, thì rất nhiều người lại hoàn toàn chìm trong hoang mang và tuyệt vọng. Điều này cho thấy rằng cách thức hành động của Thiên Chúa hoàn toàn vượt xa những suy nghĩ tầm thường của con người. Điều có vẻ như là một thất bại, mất mát lớn lao lại thực sự biến thành chiến thắng vinh quang nhất.
Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Thứ bảy Tuần Thánh là lời nhắc nhở chúng ta rằng những điều có vẻ như là bi kịch nhất không phải lúc nào cũng là điều tồi tệ nhất. Chính Con Thiên Chúa đã thực hiện điều vĩ đại cho nhân loại qua cái chết đớn đau thê lương và chịu vùi chôn trong mộ đá bần hàn âm u. Bạn thấy đó, Ngài đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta và Ngài đã tuôn đổ ân sủng, lòng thương xót bao la của Ngài xuống trên mỗi con người chúng ta.
Đến đây, ta có thể thấy thông điệp rõ ràng của Thứ Bảy Tuần Thánh. Đó là thông điệp của niềm hy vọng. Không phải hy vọng theo lối suy nghĩ phàm trần nhưng là thông điệp của niềm hy vọng thánh thiêng. Hy vọng và tin tưởng vào kế hoạch hoàn hảo của Thiên Chúa. Hy vọng vào một sự thật rằng Thiên Chúa luôn có một mục đích lớn hơn ta tưởng; rằng Thiên Chúa sử dụng đau khổ và cái chết như một công cụ cứu rỗi đầy quyền năng.
Hôm nay, chúng ta hãy dành riêng những khoảng lặng đặc biệt, thinh lặng để đi vào những gì đã xảy ra cách nay gần 2000 năm, để tự mình cảm nghiệm thông điệp của Thứ Bảy Tuần Thánh. Hãy để niềm hy vọng thánh thiêng lớn lên trong bạn và giúp bạn dọn tâm hồn chờ đón Ngày Phục sinh đang đến gần.
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì món quà mà Cuộc Khổ Nạn của Ngài mang lại cho con. Tạ ơn Ngài cho con ngày thinh lặng này đang trong khi con chờ đợi sự phục sinh của Chúa. Và đang khi con vật lộn với tuyệt vọng thì, lạy Chúa, xin nhắc nhở con về ngày này, ngày mà tất cả dường như chỉ có mất mát và đau thương nhưng lại là ngày của niềm vui hy vọng tràn trề. Xin giúp con nhìn những khó khăn của con qua lăng kính của Thứ Bảy Tuần Thánh, cho con luôn nhớ rằng Ngài trung thành trong mọi sự và Phục Sinh là phần thưởng chắc chắn cho những ai đặt niềm tin nơi Ngài. Lạy Chúa, con tin tưởng vào Ngài.
_____
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/7-holy-week/
The Silence of the Tomb
Today, there is a great silence. The Savior has died. He rests in the tomb. Many hearts were filled with uncontrollable grief and confusion. Was He really gone? Had all their hopes been shattered? These and many other thoughts of despair filled the minds and hearts of so many who loved and followed Jesus.
It is on this day that we honor the fact that Jesus was still preaching. He descended to the land of the dead, to all the holy souls who had gone before Him, so as to bring them His gift of salvation. He brought His gift of mercy and redemption to Moses, Abraham, the prophets and so many others. This was a day of great joy for them. But a day of great sorrow and confusion for those who watched their Messiah die on the Cross.
It’s helpful to ponder this apparent contradiction. Jesus was accomplishing His act of redemption, the greatest act of love ever known, and so many were in complete confusion and despair. It shows that God’s ways are so far above our own ways. What appeared to be a great loss actually turned into the most glorious triumph ever known.
So it is with our lives. Holy Saturday should be a reminder to us that even those things which seem to be the worst of tragedies are not always what they seem. God the Son was obviously doing great things as He laid in the tomb. He was accomplishing His mission of redemption. He was changing lives and pouring forth grace and mercy.
The message of Holy Saturday is clear. It’s a message of hope. Not hope in a worldly sense, rather, it’s the message of divine hope. Hope and trust in God’s perfect plan. Hope in the fact that God always has a greater purpose. Hope in the fact that God uses suffering and, in this case, death as a powerful instrument of salvation.
Spend time in silence today. Try to enter into the reality of Holy Saturday. Let divine hope grow within you knowing that Easter is soon to come.
Lord, I thank You for the gift of Your suffering and death. Thank You for this day of silence as we await Your Resurrection. May I also await Your triumph in my life. When I struggle with despair, dear Lord, help me to be reminded of this day. The day when all appeared as loss. Help me to see my struggles through the lens of Holy Saturday, remembering that You are faithful in all things and that the Resurrection is always assured to those who put their trust in You. Jesus, I do trust in You.