
“Tôi đã thấy Chúa”
Maria Madalena đến thăm mộ Chúa Giêsu vào sáng sớm và trở về buồn bã, khóc lóc với câu chuyện xúc động về ngôi mộ trống. Phêrô và Gioan chạy đua ra ngoài để điều tra, nhưng những gì họ tìm thấy là không thuyết phục. Một thời gian ngắn sau, Maria trở lại, rạng rỡ khi cô tuyên bố: “Tôi đã thấy Chúa.”
Bất cứ khi nào tôi đọc đoạn văn quen thuộc này (Ga 20:1–18), tôi luôn dừng lại ở vài từ đó. Hãy tưởng tượng khuôn mặt của Maria, tràn ngập ánh sáng của ân sủng. Hãy tưởng tượng giọng nói của cô ấy, rõ ràng và chắc chắn về những gì cô ấy biết, nhưng vẫn đầy kinh ngạc trước tất cả những điều kỳ diệu. Tiếp thu những lời đẹp đẽ, giản dị, chúng ta có thể trải nghiệm sự ngạc nhiên và niềm vui của cô ấy.
Tuy nhiên, các môn đệ ít ấn tượng hơn. Thật vậy, “khi nghe tin Đức Giêsu còn sống và bà đã gặp, họ không tin” (Mc 16:11).
Tại sao họ như vậy? Chứng ngôn của phụ nữ trong thế giới cổ đại là vô giá trị, cũng như ở một số nơi trên thế giới ngày nay. Ý tưởng về một người phụ nữ với tư cách là một nhà truyền giáo, được Chúa Giêsu ủy thác để “đi nói với anh em Thầy” hẳn là điều không thể tưởng tượng được đối với những người biên soạn Phúc âm. Trong những thế kỷ tiếp theo, các học giả đã xác định Maria Madalena là “người phụ nữ tội lỗi” đã gây tai tiếng cho người Phariseu khi bà rửa chân cho Chúa Giêsu (Lc 7:36–50). Lịch phụng vụ trước Công đồng Vatican II mô tả bà là một “người biết sám hối”; tên gọi này chắc chắn có liên quan đến truyền thống, không có cơ sở nào trong Kinh thánh, rằng cô ấy là gái điếm. Những người khác thậm chí còn tưởng tượng ra những câu chuyện cuộc đời kỳ lạ hơn cho cô ấy. Lời chứng của bà về Sự Phục sinh mờ dần vào hậu cảnh. Chỉ trong thế kỷ của chúng ta, vai trò là nhà truyền giáo đầu tiên của bà mới bắt đầu được công nhận.
Trong xã hội thế tục, chống tôn giáo của chúng ta, Sự Phục Sinh thực sự có thể “dường như vô nghĩa” (xem Lc 24:11), hoặc cùng lắm là một câu chuyện thần thoại bị những người coi mình là có lý làm sáng tỏ. Tuy nhiên, giống như Maria Madalena, chúng ta được mời gọi để loan báo sự Phục sinh. Những người trong chúng ta, những người không phải là nhà thuyết giáo hay giáo viên, tuyên bố điều đó qua cách chúng ta sống cuộc sống của mình. Thánh Inhaxiô thúc giục chúng ta “hãy cầu xin ân sủng để vui mừng và hân hoan mãnh liệt vì vinh quang và niềm vui lớn lao của Chúa Kitô, Chúa chúng ta.” Khi các nhà thờ của chúng ta tràn ngập những bài ca mừng mùa Phục sinh này, chúng ta hãy tận hưởng niềm vui sâu thẳm trong lòng mình, phản ánh lại ánh hào quang của sự hiểu biết rằng Chúa Giêsu đang sống!
Bạn đã thấy Chúa ở đâu?
Barbara Lee
