
Ăn chay như một hành động của tình yêu
Khi nghĩ về Mùa Chay, chúng ta thường nghĩ đến việc ăn chay, cầu nguyện và tăng cường làm việc bác ái. Sách Giáo Lý nói rằng mặc dù việc ăn chay có mục đích là một hành vi sám hối (số 1434), nhưng cũng có những lúc trong Tin Mừng Chúa Giêsu bảo chúng ta đừng buồn phiền hay phô trương việc ăn chay, nhưng thay vào đó hãy làm điều đó một cách bí mật:
“Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6, 16-18)
Theo quan điểm của tôi, phần bí mật không hề dễ dàng. Tuy nhiên, điều đáng xem xét là việc nhịn ăn có thể là một hành động không buồn bã mà có lẽ là vui vẻ như thế nào. Tôi lấy lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng thánh Mattheu, chương 6 để nói điều đó như thế này: ăn chay là một phần trong mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, và chúng ta nên tập trung vào mối quan hệ đó khi ăn chay.
Một thực hành ăn chay quen thuộc trong Mùa Chay từ thời thơ ấu là từ bỏ kẹo hoặc bánh ngọt, vì đó là điều mà tất cả mọi người đang làm. Chúng ta đã biết rằng những kiểu ăn chay này không nên hướng dẫn chúng ta khi trưởng thành. Ít nhất, tôi muốn việc ăn chay có ý nghĩa và giúp tôi phát triển mối tương quan với Thiên Chúa. Tôi hy vọng rằng việc ăn chay có thể phát triển tình yêu thương.
Nhưng làm thế nào chúng ta có thể phân biệt rõ ràng cách ăn chay? Sẽ rất hữu ích nếu đặt ra ba câu hỏi về việc ăn chay có thể là một hành động yêu thương như thế nào:
- Những thói quen nào của tôi không tốt cho người khác, đến mức từ bỏ lối hành xử đó có thể là một hành động yêu thương người khác?
- Những thói quen nào của tôi không tốt cho tôi, đến mức từ bỏ lối hành động đó có thể là một hành động yêu thương chính mình?
- Những thói quen nào của tôi tác động tiêu cực đến cộng đoàn, đến nỗi việc từ bỏ lối hành động đó có thể là một hành động yêu thương thế giới?
Tôi có thể dễ dàng nghĩ đến những người bạn đã bắt tay vào ăn chay theo cách thứ nhất và thứ hai. Ví dụ, tôi nhớ lại một người bạn đã quyết định ăn chay để không phàn nàn (thậm chí với chính mình) về Mùa Chay và một người bạn khác đã kiêng rượu sau khi quyết định rằng việc uống rượu không có lợi cho cuộc sống của cô ấy. Cả hai đều đã suy nghĩ kỹ lưỡng về những thói quen nào cản trở việc yêu thương nhiều hơn.
Hình thức ăn chay thứ ba có thể khó khám phá hơn, nhưng tôi nhớ vài năm trước đã nghe nói về một nhóm bạn quyết định thực hành Mùa Chay để bắt tay vào ăn chay và giảm năng lượng họ tiêu tốn hang ngày. Tôi nhớ lại, ý tưởng của họ là xem xét hành động tiêu thụ năng lượng cao của họ so với hành động của người dân ở những nơi khác trên thế giới sẽ gây ra hậu quả toàn cầu như thế nào đối với mọi người, đặc biệt là người nghèo. Họ cũng muốn nhận thức rõ hơn về những gì họ coi là xã hội tội lỗi mà họ (và gần như tất cả chúng ta) đều tham gia. Tuy nhiên, không có gì ảm đạm về cách tiếp cận của họ. Ngược lại, họ coi đó là một dấu hiệu đầy hy vọng rằng việc tiêu thụ quá mức không phải là một thực tế tất yếu của cuộc sống đương đại mà là một trạng thái tạm thời có thể khắc phục được. Ăn chay có thể là một hành động hy vọng cũng như một hành động yêu thương.
Ngoài ra còn có điều gì đó mang tính tâm linh sâu sắc về các phương pháp ăn chay và kiêng thịt truyền thống đã có từ lâu trong Giáo hội: tránh ăn thịt và ăn ít đồ ăn vào những ngày đã định. Thánh Ignatius, trong Nguyên tắc và Nền tảng của mình, đã viết rằng chúng ta nên thờ ơ với bất kỳ điều tốt lành nào—ngay cả sức khỏe, của cải, danh dự hay tuổi thọ—ngăn cản sự vinh quang của Thiên Chúa. Đối với tôi, những thực hành khổ hạnh lành mạnh, được cân nhắc kỹ lưỡng nhắc nhở chúng ta với tư cách là một cộng đoàn đức tin rằng thứ mà chúng ta từ bỏ—chẳng hạn như thức ăn—không phải là tất cả và là mục đích cuối cùng. Thiên Chúa là tất cả. Mùa Chay là cơ hội thực hành một chút những hy sinh để tiến gần hơn đến nhận thức đó.
By Marina Berzins McCoy

