Lang thang trong sự ngọt ngào của Mùa Chay
Gần đây, tôi ngồi đọc một trong những đoạn Phúc Âm yêu thích của mình, Luca 6:27–38. Một cụm từ đã thu hút sự chú ý của tôi: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”.” (Luca 6:38)
Cụm từ này làm tôi nhớ đến một kỷ niệm sống động về việc mẹ tôi dạy tôi làm bánh quy sô cô la. “Con chỉ làm bằng đường nâu – không bao giờ bằng bột mì hoặc các thành phần khác,” bà ấy khuyên khi ấn đôi bàn tay nhỏ bé của tôi vào một chiếc cốc đo lường chứa đường nâu. Con không bao giờ làm bằng bất cứ thứ gì khác ngoài đường nâu. Hình ảnh này ăn khớp với ký ức của một người bạn kể lại lần đầu tiên cô ấy làm bánh quy sô cô la chip. Cô ấy nhìn vào công thức và nghĩ rằng có quá nhiều đường trong công thức, vì vậy cô ấy đã cắt nó xuống còn vài thìa. Mặc dù có vẻ như công thức yêu cầu quá nhiều đường, nhưng nếu không có đủ đường, bánh quy sẽ không ngon và các thành phần không kết dính tốt. Các miếng bánh qui hoàn toàn không ăn được.
Tôi quay trở lại đoạn văn: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”.
Tuy nhiên, một bộ nhớ bánh quy khác xuất hiện. “Tình yêu của Chúa giống như mùi bánh quy sô cô la đang nấu. Bạn biết mùi đó chứ? Chà chà…nó thấm vào mọi thứ!” Fr. Michael đã nói trong bài giảng được các học sinh gọi là “Bài giảng bánh quy sô cô la chip” của cha.
Tôi có đói khi đọc Tin Mừng này không? Có vẻ như có khả năng! Đôi lúc, khi ngồi xuống để cầu nguyện, tôi gặp phải những thứ khiến tôi sao nhãng và chúng chỉ có thế thôi—những điều khiến tôi sao nhãng. Chúng có xu hướng để tôi khô cằn như thể tôi đang lang thang trong sa mạc. Tuy nhiên, vào những lúc khác, những lần lang thang cầu nguyện này thực sự cho thấy một ốc đảo.
Trong ký ức đã nảy sinh khi tôi đọc đi đọc lại đoạn Tin Mừng này, có một thông điệp được lắng nghe: Thiên Chúa không thể thua kém về lòng quảng đại. Giống như đường nâu được sử dụng và chảy tràn, tình yêu của Đức Kitô được tuôn đổ cho chúng ta một cách dồi dào và tràn đầy. Tình yêu hy sinh của Ngài là điều thiết yếu. Chúng ta nếm vị ngọt của tình yêu đó. Chúng ta ngửi thấy mùi thơm thấm đẫm của vị ngọt.
Khi tôi suy tư về kinh nghiệm cầu nguyện của mình, một số câu hỏi nảy sinh chắc chắn sẽ định hình hành trình Mùa Chay của tôi:
- Làm thế nào tôi có thể lan tỏa hương thơm ngọt ngào của tình yêu thương của Đức Kitô cho những người tôi gặp?
- Tôi có thể mở rộng lòng thương xót và tha thứ trong những lĩnh vực nào của cuộc sống, mặc dù làm như vậy có vẻ hoàn toàn phản văn hóa và thậm chí phản trực giác?
- Tôi có thể xét đoán và để Thiên Chúa làm thẩm phán ở đâu trong cuộc đời tôi?
- Như thánh Inhaxiô đã nói, làm thế nào để tôi có thể sống quảng đại “cho đi mà không tính toán”?
Nguồn: Loyola Press
By Rebecca Ruiz
MBM chuyển ngữ