Lời dối trá cốt lõi của tội lỗi con người là chúng ta có thể giành quyền kiểm soát sự tồn tại của mình bằng một số hành động của chính chúng ta và cho rằng Thiên Chúa không muốn chúng ta có quyền năng này. Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa được mô tả trong câu chuyện sáng tạo đầu tiên trong sách Sáng thế. Nhưng thay vì chấp nhận tình bạn với Thiên Chúa đã được ban cho, con người đã chọn tham gia vào cuộc cạnh tranh với Thiên Chúa. Hậu quả của sự lựa chọn tai hại đó vẫn còn gây tai họa cho thế giới của chúng ta.
Tôi có nuôi dưỡng bất kỳ sự ngờ vực nào đối với quyền kiểm soát và quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc sống của tôi không? Tôi có thể cầu nguyện theo Tân Ước “Con tin; xin nâng đỡ đức tin yếu kém của con?”
Tình bạn với Chúa Giêsu là trung tâm đức tin của tôi kể từ khi tôi trở lại đạo. Có lẽ vì tôi không lớn lên theo Công giáo, nên tôi không gặp phải một số cuộc đấu tranh tương tự với ý tưởng về nhân tính của Chúa Giêsu được mô tả bởi những người lớn lên trong đạo chú trọng hơn vào vương quyền của Thiên Chúa. Sự thân mật với Thiên Chúa luôn là trọng tâm đối với tôi.
Tuy nhiên, tôi có một kiểu đấu tranh khác, đó là giao phó quyền kiểm soát cho Thiên Chúa trong những lĩnh vực nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi trong cuộc sống. Trong cuộc sống với tư cách là một người mẹ, giáo sư, người vợ, và người quản lý gia đình, tôi là người giỏi tổ chức và cân bằng. Tuy nhiên, tôi thấy mình bị thách thức khi phải đối mặt với những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Ví dụ, khi bạn tôi từ chối hàn gắn lại một tình bạn tan vỡ, tôi thấy mình hành động theo cách đòi hỏi và thiếu kiên nhẫn trong quá trình tìm kiếm sự hòa giải. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận mất mát, dù khó khăn đến đâu. Phản ứng của người khác không bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.
Trọng tâm của tình bạn với Thiên Chúa cũng như bất kỳ tình bạn nào, là sự tin tưởng lẫn nhau. Như tôi đã nói gần đây với một người bạn đồng hành: “Tôi tin cậy nơi Thiên Chúa; đó là điều những người khác có thể khó tin tưởng!” Tuy nhiên, tin tưởng vào Thiên Chúa cũng là vấn đề tin tưởng rằng bất chấp những giới hạn và tội lỗi của con người tôi và của những người khác, tôi nhẹ nhàng được mời gọi hợp tác với Thiên Chúa, Đấng muốn “đổi mới mọi sự” (Khải Huyền 21:5). Tôi đang học biết rằng tôi không chỉ dâng lên Thiên Chúa sự sáng tạo và trách nhiệm của riêng mình, mà còn dâng hiến điều đó một cách tự do, không cố gắng kiểm soát Thiên Chúa hay bất kỳ ai khác. Điều này không dễ!
Chúng ta làm điều đó như thế nào? Câu ngạn ngữ cổ nói: “Hãy đi và để Thiên Chúa làm”. Chúng ta có thể tự nguyện dâng mình cho Thiên Chúa và cho người khác, rồi bỏ qua những kết quả. Ví dụ, trong công việc phục vụ, tôi không thể biết liệu người mà tôi đang phục vụ có được lợi hay không. Nhưng tôi có thể tin tưởng rằng bằng cách nào đó, Thiên Chúa sẽ đan kết các hành động của tôi thành một khuôn mẫu lớn hơn, có ý nghĩa hơn. Dần dần, tôi khám phá ra rằng câu chuyện của Chúa Giêsu và câu chuyện của tôi đan xen vào nhau, giống như những sợi chỉ trong vòng tay tình bạn cũ mà chúng tôi từng dệt nên từ thời đại học. Những sợi chỉ của cả niềm vui và đau khổ giống như những sợi chỉ sáng chói góp phần tạo nên khuôn mẫu cho những câu chuyện của chúng ta với Chúa.
Nguồn: LoyolaPress – https://www.ignatianspirituality.com/
Chuyển ngữ: MBM