Sự Hiện Diện Sống Động của Trái Tim Thiên Chúa
Rửa Chân cho Người Nghèo
Tối nay, trong phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh, nhiều người nghèo đã có mặt, được những người khác nhẹ nhàng rửa chân và lau khô chân theo gương Chúa Giêsu. Khi tôi nhìn thấy tất cả trước mặt mình—người nghèo, những chậu giặt, sự lúng túng của những người giặt giũ, những khuôn mặt của im lặng và tôn kính—một lần nữa tôi nhận ra thế nào là sự thiêng liêng của phục vụ và sự thật của trái tim Chúa Kitô được tìm thấy trong việc rửa chân. Khi tôi rửa chân, tôi nhận ra rằng chỉ từ bên dưới tôi mới có thể thực sự nhìn thấy những gì bên trên.
Cách đây đã lâu, tôi đã đọc một bài suy tư của Luigi Santucci trong cuốn sách Gặp gỡ Chúa Giêsu của ông về chiếc bát mà Chúa Kitô đã dùng để rửa chân cho các môn đệ của Người. Tôi nhớ mình đã nghĩ, giống như ông, đó là nếu tôi phải chọn một thánh tích nào của Cuộc Khổ nạn, tôi sẽ không nhặt một cái roi hay một ngọn giáo, mà là cái bát tròn đầy nước bẩn đó. Và tôi muốn đi vòng quanh thế giới với chiếc hộp đựng đó dưới cánh tay, chỉ nhìn vào chân mọi người; và với mỗi người, tôi sẽ quấn một chiếc khăn quanh người, cúi xuống và không bao giờ ngước mắt lên cao hơn mắt cá chân của họ, để không phân biệt bạn với thù. Tôi sẽ rửa chân cho những người vô thần, những người nghiện ma túy, buôn bán vũ khí, những kẻ giết người, ma cô, những kẻ lạm dụng đủ loại—và tất cả đều trong im lặng, cho đến khi họ hiểu ra.
Trước khi đi ngủ vào ban đêm, những cảnh tượng và âm thanh của nghi lễ vẫn còn vang vọng trong tôi, tôi nghe trên đài phát thanh một cuộc phỏng vấn với một mục sư người Memphis, người đã từng ở với Martin Luther King Jr. tại nhà nghỉ nơi nhà lãnh đạo dân quyền bị ám sát. Trong nhiều năm, cũng chính mục sư này đã suy ngẫm về ý nghĩa của tất cả những điều đó và khiến người ta tin rằng ông được kêu gọi làm nhân chứng cho cuộc sống và cái chết của Tiến sĩ King.
Đó là một phần cách tôi cảm nhận về cuộc sống của mình. Tôi là nhân chứng cho một chuyển động trong tôi mà tôi không thể hiểu hoặc nói rõ. Dù tôi không thể hiểu được tiếng gọi phục vụ của mình, nhưng sẽ có những người hiểu được nó và có thể chỉ vào tôi và nói: “Đây rồi, có niềm tin đang hoạt động, có một người tin tưởng, có thánh hoạt động trong một con người khác. Đó là anh chàng với bát nước bẩn trong tay.” Họ sẽ nhận ra những gì họ biết là sự hiện diện sống động của trái tim Thiên Chúa. Tôi là nhân chứng cho tấm lòng đó, và cuối cùng, đây có thể là đóng góp duy nhất của tôi, giản dị và không kịch tính như nó vốn có. Tôi giống như sự nở hoa ngoạn mục nhưng thoáng qua của một cây xương rồng Arizona: chỉ trong vài ngày, thế giới tràn ngập một màu sắc mới và đáng kinh ngạc.
Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con. Có lần con tự nhủ: “Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa.” Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được!(Gr 20, 7.9)
Không ai khi phục vụ người nghèo lương thiện lại tự vỗ lưng mình. Nếu anh ấy hoặc cô ấy làm, nó sẽ không lâu đâu. Tôi nhận ra rằng Thiên Chúa đã mang tôi đến thế giới này, ban cho tôi những kỹ năng và tài năng. Điều duy nhất có ý nghĩa đối với tôi là sử dụng chúng để phục vụ người nghèo. Chính dưới chân họ mà tôi tìm thấy chính mình.
Gary Smith, SJ
MBM chuyển ngữ