Cầu nguyện trên đường đến đồi Canvê
Sống con đường thập giá là điều tất yếu. Hành trình Mùa Chay bắt đầu với lời nhắc nhở về cái chết của chính chúng ta: “Chúng ta đến từ cát bụi và sẽ trở về cát bụi.” Không ai trong chúng ta, như người ta nói, sống sót khỏi cuộc hành trình này. Cái chết là dấu chấm hết cho cuộc sống trần thế của chúng ta, và mỗi người chúng ta, nếu sống đủ lâu, sẽ chết những cái chết nhỏ hơn trên đường đi.
Đây là những thời điểm có thể thử thách đức tin của chúng ta nhiều nhất—những nỗi sợ hãi, đau buồn và thất bại làm sứt mẻ con đường và khiến chúng ta vấp ngã hoặc sụp đổ. Một tai nạn. Một chẩn đoán ung thư. Lạm dụng. Sự phản bội. Ly hôn. Giấc mơ tan vỡ. Mỗi người chúng ta đều mang một gánh nặng, thường là trong thầm kín. Chúng ta trưng ra bộ mặt dũng cảm.
Chúng ta kêu cầu Thiên Chúa—và đôi khi chúng ta tự hỏi liệu Thiên Chúa có nghe thấy không. Chính Chúa Giêsu kêu lên từ thập giá: “Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27:46) Khi Chúa Giê-su chia sẻ với chúng ta gánh nặng về sự chết và viễn cảnh đáng sợ bị Thiên Chúa bỏ rơi, Ngài cũng soi sáng con đường hy vọng: “… ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được” (Mt 16:25).
Làm thế nào để chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu khi chúng ta cảm thấy mình đã đánh mất chính mình? Một số người cho rằng một trong những lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất mà chúng ta có sẵn cũng là một trong những lời cầu nguyện đơn giản nhất: “Xin giúp đỡ!” Khi mẹ tôi qua đời ở tuổi 53 sau một trận chiến ngắn và tàn khốc với bệnh bạch cầu, tôi đã ở trong một giờ phút đen tối và lần đầu tiên tôi khám phá ra ý nghĩa của việc một người nào đó cầu nguyện cho tôi. Một linh mục khôn ngoan đã nhắc nhở tôi rằng khi tôi không thể cầu nguyện, các anh chị em của tôi trong Thân thể Đức Kitô có thể cầu nguyện thay thế.
Di sản Công giáo của chúng ta cho chúng ta nơi ẩn náu khi biết rằng tất cả các thánh, còn sống và đã chết, có thể dâng lời cầu nguyện cho chúng ta. Chúng ta có những lời cầu nguyện theo truyền thống của chúng ta—Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Hãy Nhớ và sách Thánh Vịnh—những kinh này cho chúng ta những lời cầu nguyện những lúc chúng ta không thể có lời nào cho riêng mình.
Chúng ta cũng có những khoảng lặng. “Im lặng là ngôn ngữ đầu tiên của Thiên Chúa,” Thánh Gioan Thánh Giá dạy. Trong những giờ phút đen tối của chúng ta, có thể dâng những đau khổ của chúng ta trong sự im lặng không lời lên Thiên Chúa là đủ.
Mùa Chay kết thúc với ngôi mộ trống và Đấng Cứu Thế phục sinh, Đấng khải hoàn hứa hẹn sự phục sinh của chính chúng ta. Xin cho lời cầu nguyện Mùa Chay này của chúng ta hiệp nhất đau khổ của chúng ta với đau khổ của Chúa để chúng ta có thể tìm thấy nơi Người sự sống mà Người đã hứa.
Chris Sullivan
MBM chuyển ngữ từ nguồn loyolapress.com