Chúa Giêsu Vào Giêrusalem: Một Kết Thúc và Một Khởi Đầu
Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con bước vào Tuần Thánh, con vô cùng xúc động vì Chúa đã có thể đặt chân này lên trước chân kia khi bước vào các đường phố của Giê-ru-sa-lem. Chúa biết rằng Jerusalem là một thành phố không thích các nhà tiên tri, càng không thích Đấng Cứu Thế. Chắc chắn Ngài hiểu Ngài đã gặp nguy hiểm khi Ngài ở đó. Chắc chắn Ngài biết cuộc sống của Ngài đang gặp nguy hiểm. Tại sao Ngài lại đi?
Jerusalem là điểm kết thúc của Chúa, nhưng đó là khởi đầu của chúng con.
Có những ngày con cầu nguyện bằng những câu chuyện trong Kinh Thánh về thời gian Ngài ở Giêrusalem đã dẫn đến cái chết của Ngài, và con cảm thấy tức giận vì Ngài đã đến đó. Tại sao Ngài không chạy trốn? Tại sao Ngài không quay đầu và chạy một con đường khác?
Cầu nguyện với Kinh Thánh về Ngài trước mặt Philato, con muốn hét lên với Ngài: “Hãy tự bảo vệ mình! Hãy nói lớn lên! Hãy nói cho họ biết Ngài là ai!” Tại sao Ngài vẫn im lặng?
Jerusalem là điểm kết thúc của Chúa, nhưng đó là khởi đầu của chúng con
Tuần này, con cầu nguyện rằng chúng con sẽ nhớ đến những gì Chúa đã làm cho chúng con—rằng Chúa đã cố ý đặt chân này lên trước chân kia khi vào Giêrusalem; rằng Chúa đã ăn tối với các bạn hữu dù biết rằng Ngài sẽ bị phản bội; rằng Chúa đã bị chế giễu, xúc phạm, tát, khạc nhổ và buộc tội sai. Chúa có thể có một chọn lựa khác. Ngài có thể chạy trốn, nhưng Ngài đã đứng vững, gắn kết vào Cha của Ngài và đi đến nơi Ngài được kêu gọi để đi.
Jerusalem là điểm kết thúc của Chúa, nhưng đó là khởi đầu của chúng con
Chúng con có thể nhớ những gì Chúa đã làm cho chúng con. Xin cho chúng con nhớ rằng cái chết của Chúa không kết thúc trong bóng tối và mất mát, nhưng trong niềm hy vọng Phục Sinh. Xin cho chúng con tin rằng Chúa có thể sử dụng chúng con để biến đổi cuộc sống và thế giới như cách Chúa đã làm cho chúng con. Chúng con có thể mang hy vọng vào thế giới theo cách Chúa đã làm.
MBM chuyển ngữ