CẦU NGUYỆN – LÀM VIỆC BÁC ÁI VÀ HY SINH
Từ bỏ một thứ gì đó trong Mùa Chay, ăn cá vào các ngày thứ Sáu và kiêng thịt, bố thí và sám hối trong suốt bốn mươi ngày Mùa Chay — đây là một số thực hành mà người Công giáo đã biết. Nhưng tại sao chúng ta, những người Công giáo, lại làm điều này? Bởi vì qua những điều– được gọi là “các thực hành Mùa Chay” hay “các kỷ luật Mùa Chay” – Giáo hội Công giáo kêu gọi chúng ta mỗi năm làm mới lại vai trò môn đệ của mình trong Chúa Kitô. Đặc biệt, hàng năm trong mùa phụng vụ Mùa Chay, Giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện, làm việc bác ái và ăn chay.
Cầu nguyện
Chúng ta đã biết tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong cuộc sống của mình—với tư cách cá nhân, gia đình và cộng đoàn. Cầu nguyện đặc biệt quan trọng trong Mùa Chay. Mùa Chay là thời gian để suy ngẫm, đánh giá và sám hối. Mùa Chay hỏi chúng ta: “Điều gì cần thay đổi?” Mùa Chay mời gọi chúng ta hoán cải và đổi mới cá nhân – đến một cuộc sống tái cam kết trong Chúa Kitô để chúng ta không chỉ cử hành lễ Phục sinh bốn mươi ngày sau mà còn cảm nhận được Chúa Kitô phục sinh đang sống động trong chúng ta và trên thế giới. Điều này có nghĩa là cầu nguyện. Trong Mùa Chay, chúng ta dành thời gian để cầu nguyện có tính cách suy tư và bộc lộ những lúc mà chúng ta đã không mở lòng ra với Thiên Chúa.
Làm việc bác ái
Mỗi ngày chúng ta chứng kiến những tình huống bất công, bạo lực và hận thù. Truyền hình và Internet mang những thứ này vào phòng khách của chúng ta, nhưng chúng ta cũng quan sát và sống với chúng trong thành phố và nhà riêng của mình. Giáo hội mời gọi chúng ta trong Mùa Chay phải đặc biệt ý thức đến nhu cầu của người khác và hành động phù hợp. Cho đi vật chất cho người khác là một hành động bác ái Kitô giáo được gọi là “bố thí”. Trong Mùa Chay, Giáo hội cũng kêu gọi chúng ta trước tiên hãy hoán cải chính mình và sau đó biến đổi thế giới vì công lý, để chúng ta có thể phục vụ Vương quốc mà Chúa Giêsu đã sống và rao giảng.
Hy sinh
Ăn chay và kiêng thịt không phải là sự hy sinh vì đau đớn hay khó chịu vô ích. Hy sinh vì hy sinh không phải là một nhân đức Kitô giáo. Giáo hội Công giáo yêu cầu chúng ta ăn chay vào Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh, và không ăn thịt vào các ngày Thứ Sáu Mùa Chay. Cảm giác bụng đói hoặc việc đấu tranh với cảm giác thèm ăn miếng bít tết hoặc thanh kẹo ngon ngọt đó không chỉ nhắc nhở chúng ta rằng đối với một số người, dạ dày trống rỗng là bánh mì hàng ngày của họ. Việc ăn chay và kiêng thịt giúp chúng ta tự hỏi mình câu hỏi: “Điều gì nuôi dưỡng tôi và mang lại cho tôi sự sống?” Điều gì nuôi dưỡng tôi trên hành trình cuộc đời? Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời, không phải trong miếng bít tết hay thanh kẹo, nhưng vào cuối bốn mươi ngày Mùa Chay này – trong Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta ăn chay, vì khi làm như vậy, chúng ta được nhắc nhở mình là ai—những người theo Chúa Kitô phục sinh.
Là người Công giáo, chúng ta vui vẻ tham gia các kỷ luật của Mùa Chay vì chúng ta là môn đệ (và vâng, cả hai từ đều có cùng một gốc). Chúng ta cầu nguyện, bố thí và hy sinh (ăn chay) vì chúng ta theo Chúa Kitô, Đấng đã yêu thương chúng ta đến nỗi hy sinh mạng sống để chúng ta được chia sẻ Sự sống Đời đời.
Nguồn: loyolapress.com